Chap 11
Linh từ từ bước chân xuống, tui cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Linh vẫn đẹp xinh, vẫn ngây ngô như ngày nào, không có gì thay đổi.
_Vi…- Linh nhìn về phía tui, chợt em im bặt.
Tui không thể cử động, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực, muốn chạy đi nhưng đôi chân dường như không thèm nghe lệnh mình. Lại một lần nữa, cảm giác này trở lại trong tui, cứ ngỡ là nó đã biến mất nhưng không, nó đã trở lại và còn mãnh liệt hơn.
_Gì vậy chị Linh?- bé Vi từ ngoài vườn chạy vào
_À, ừm…đôi giày của chị mua lúc nãy, em có thấy đâu không?
_Em không biết, chị có để quên ở đâu không?
_Ừm..chắc chị bỏ quên trong xe, để chị tìm.
Linh nói, rồi bỏ đi thật nhanh. Tui thẫn thờ nhìn theo. Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi sao mình vẫn còn…
_Nè, anh nhìn gì ghê vậy?- bé Vi huơ huơ tay trước mặt tui
_Hả…không có gì.- tui giật mình
_Hì hì, tại chị em đẹp quá chứ gì.- con bé cười
_Ừ, chị em đẹp thật.- tui cười gượng
_Nhưng mà chị có bạn trai rồi, anh tới trễ rồi, blêu. Hi hi.
Nói rồi con bé chạy lên tầng trên, mất dạng. Tự dưng miệng lại méo xệch, mũi cay cay…Không đâu Vi, anh là người tới nhất, người đầu tiên đặt chân vào trái tim của chị em, người đầu tiên làm cho chị em hạnh phúc và chị em cũng là người đầu tiên có thể làm cho anh không còn là chính anh…
Bao nhiêu thứ bỗng chốc ùa về…
_Hôm nay được rồi, mai cậu lại đến tiếp nhé, đây, tiền công đây.- ba Linh vỗ vai tui.
_Dạ…cảm…cảm ơn bác.- tui giật mình, cầm vội lấy xấp tiền, miệng không quên câu cảm ơn.
Rồi tui chạy một mạch ra ngoài, trạm xe buýt chỉ cách đó vài bước chân nhưng lúc tui ra tới thì đã trễ chuyến xe rồi, đành ngồi đợi chuyến kế, cũng khoảng nửa tiếng nữa mới có. Gọi cho chị Hạnh thì chị nói đang làm, không ra rước được.
Ngồi buồn, lại nghĩ vu vơ, lại nghĩ về Linh, tình yêu là cái gì chứ, nó khiến tui sa ngã đến như vầy, cố gắng vượt qua nhưng sao mà khó quá. Ngồi nghe nhạc, nhớ lại đêm đó, đêm tui chính thức nói lời chia tay, chính thức trở thành người xa lạ với Linh...
Sau buổi đi chơi, Linh về trễ, và ba của em đương nhiên rất tức giận, tức giận tới mức không cho Linh xài điện thoại, cấm cửa không cho Linh ra ngoài, không máy tính những một tháng. Trong một tháng đó, tui sống trong cô đơn, tui không muốn nhớ lại nữa vì đau, nó đau lắm.
Rồi ngày đó đến, tui đánh bạo đến nhà Linh. Và cũng tại trạm xe buýt này, tui chứng kiến cảnh một thằng con trai hôn Linh ngấu nghiến ngay trước cửa nhà em. Trái tim tui như nát ra hàng ngàn, hàng vạn mảnh. Cái đầu tui mụ mị đi, tui nổi giận, chạy như điên đến chỗ hai người họ, lôi thằng khốn kia ra. Tui hất nó vào cánh cổng, rồi tui bắt đầu đấm, đấm bằng tất cả sức lực mình có, đấm điên cuồng để thỏa mãn cơn điên của mình.
_T! Dừng lại đi!
Mặc cho Linh ra sức cản, đôi tay tui không dừng lại, nó tiếp tục giáng hết sức xuống bộ mặt của thằng khốn kia, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tay tui đầy máu…Tui thở hồng hộc, giương đôi mắt đầy tức giận lần đau khổ nhìn Linh.
_T! Không như anh nghĩ đâu…
_Cô im đi, hết rồi!
Rồi tui lấy hết sức mà chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, té ngã trầy trụa hết người nhưng vẫn chạy. Về nhà, tui đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng rồi ngồi luôn trong đó, không ăn uống, nghỉ học hết ba ngày…và tui trở thành như bây giờ. Trò đời
“Vù…vù…vù!”, cơn gió thổi ngang qua, lạnh hết sống lưng. Thôi quên đi, cứ suy nghĩ thì đời nó không khá lên được.
“Hắt xì!!!” long hết cả óc, lầm bầm trong miệng rủa cái thời tiết ăn hại này. Sao xe buýt chưa tới nữa. Trạm chờ bắt đầu đông người, thoáng cái đã hết chỗ. Thấy có một cô, bụng bầu, tay dắt theo đứa nhỏ nên tui đứng dậy nhường ghế, đi ra ngoài đứng. Năm phút rồi mười phút, xe buýt không tới, trời bắt đầu chuyển mưa. Rồi tí tách, từng hạt mưa rơi xuống, lạnh như băng. Lạnh nhưng không sao, cũng lâu lắm rồi không tắm mưa, kéo cái nón đội lên. Mưa lạnh thấm vào từng thớ thịt nhưng, nhớ lại những ngày ở Việt Nam, môi bất giác nở nụ cười.
_Hey buddy, come in side, we have enough space for you. – một ông người Mễ ra hiệu cho tui
_No, I’m fine out here. Thanks.- tui cười
_Okay, suit yourself. Good luck out there young boy, ha ha.
Mưa ướt mờ cặp kính. Hình như mưa tạnh hẳn rồi, tui không còn cảm thấy nước mưa rơi xuống nữa. Tháo cặp kính ra, chùi sạch rồi đưa lên mắt nhìn. Mưa vẫn đang rơi, chỉ có điều nó không rơi vào người tui nữa. Ngước lên, có ai đó đang che mưa cho tui…
_Ơ…- bất ngờ, cổ họng tui nghẹn lại, không nói lên lời.
Linh nhìn tui chằm chằm, đôi mắt long lanh như sương sớm, tay em cầm cái ô cố gắng không để cho mưa tạt vào người tui…
Chap 12
Bất ngờ thật…
_Có chuyện gì à?- Tui hỏi Linh, giọng lạnh tanh
_Không, trời mưa, cầm lấy đi.- Linh dúi cái ô vào tay tui
_Cần gì phải lo lắng như vậy?- Tui cười nhạt
_Chuyện của tôi.- Linh khẽ nhíu mày
Đoạn, Linh bỏ đi, tui đứng đó trông theo…..Chiếc xe buýt từ từ trờ tới, tui bước lên xe nhưng đôi mắt vẫn trông ra ngoài, luyến tiếc chăng?
Ngồi trong xe, nhìn ra khung cửa, những hạt mưa bám đầy trên cửa xe, lăn tăn, làm tui nhớ lại những ngày ở Việt Nam, cũng lăn tăn, cũng quậy phá, cũng yêu đương một thời. Chợt có người ngồi xuống kế bên mình, tui nhìn qua, ra là ông Mễ khi nãy.
_Ha ha ha, lại gặp cậu nữa rồi.- Ổng nhìn tui cười, vẻ khoái chí lắm
_Có gì mà bác cười dữ vậy?- tui thắc mắc
_Tôi không biết, cứ gặp cậu là tôi thấy vui thôi.
_Bác lạ thật.- tui nhíu mày nhìn người đàn ông khó hiểu này.
_Vậy là…cậu thất tình à?- Ổng cười khoái trá
_Ừ.- Tui gật đầu, làm mặt lạnh
Rồi ổng nói tiếp:
_Cậu biết không? Lúc tôi còn trẻ, trạc tuổi cậu, tôi cũng có người yêu, cô ấy đẹp lắm, đôi cô ấy đẹp như những vì sao…..
Ngồi đó mà nghe ổng kể, dông dài, cái kết của câu chuyện tình yêu này là:
_Cuối cùng, tôi chia tay cô ấy, nhiều lần cả hai muốn quay lại nhưng tôi không đủ can đảm…
Nói đến đây, ổng nhìn tui với đôi mắt đượm buồn rồi nói : “Đừng như tôi, luyến tiếc cả đời cậu ạ, con bé xinh lắm, hãy tha thứ cho nhau.”
Nói đoạn, xe buýt đến trạm, ông Mễ xuống, còn tui trên xe, nhìn theo dáng ông ta lặng lẽ đi dưới làn mưa.
Khoảng mười lăm phút sau, đến trạm tiếp, tui xuống. Còn phải đi khoảng mười lăm phút nữa mới tới nhà. Về tới nhà, tui phóng thẳng lên phòng, tắm rửa, rồi xuống nhà kiếm đồ ăn. Đói.
Kiếm được bịch chip, bay lên sofa nằm thẳng cẳng, bấm Tivi lên coi. Nhai bánh ngồm ngoàm, sực nhớ lại mài đi học, bài tập chưa làm một chữ….thôi kệ…mai lên trường làm. Đang nằm thì điện thoại reo.
_Ai?-tui vừa nhai bánh vừa trả lời
_Tao nè, đi chơi mày.
_Đi với mày thì ở nhà coi thế giới động vật sướng hơn.- tui nhận ra giọng thằng Mẫn
_Lẹ mày, tao kiếm được mấy em xinh lắm.
_Mới bị chúng hôi của hôm qua mà cũng chưa tởn, đi chết đi mày.
Nói rồi tui dập máy. Đứng dậy, định đi vô bếp nấu mì ăn thì điện thoại lại reo.
_Gì?!- tui hằn học
_Mày không đi là mất quyền lợi ráng chịu.
_Lợi lợi con mợ mày, đi một mình đi!
Tui dập máy lần hai. Lợi à, lợi lắm, đi đi con, lát hồi không còn cái sịp mang về. Tui rủa thầm trong bụng.
Tối, ngồi online facebook, không học bài, cứ chốc chốc lại nhìn vào thanh chat…
Sáng, 6h45 dậy. Thay đồ, xuống nhà kiếm đồ ăn sáng, 7h30 xách balô ra khỏi nhà, chị Hạnh cũng vừa đến. Mong hôm nay trong trường có cái gì đó vui vui.
Tới trường, bay vô gym chơi bóng rổ với tụi bạn, chưa thấy bóng dáng thằng Mẫn đâu. Chắc nó chết khỏa thân ở đâu rồi. Chơi tới 8h20 thì học, giờ Hóa, sực nhớ, chết cha, chưa làm bài tập. Vô lớp, ngồi làm thí nghiệm, chắc cuối giờ bà cô mới thu bài tập. Bay qua bàn kế bên, túm ngay đầu thằng David, mượn tập nó chép lấy chép để. Về phải trả nó ly cà-phê nữa. Chép xong, tui tiếp tục làm thí nghiệm với đám bạn thì thằng Mẫn từ ngoài chạy như bay vô. Mặt nó hớn hở lắm.
_Đờ mờ, hôm qua mày mà đi là sướng rồi con.- Nó túm lấy vai tui
_Đi đâu?- Tui hỏi
_Chơi với gái, mấy con đó xinh hết bài luôn.- Nó cười đê tiện
_Mặt mày như cờ hó vậy.- Tui lườm nó rồi quay ra làm thí nghiệm tiếp.
_Éo tin con, chiều nay đi không? Tao dẫn đi.
_Bận rồi.
_Mày bận gì, ngồi nhà chơi game chứ bận éo gì.
_Tao đi làm, nói nhiều, im mày.- Tui nhăn nhó
_Làm gì? Trai hả?
_Nói tí nữa cái ống nghiệm ghim vô con mắt mày đó.- Tui bắt đầu nóng máy.
_Mày dám éo.
Nổi sùng, tui giơ cái ống lên định cho nó thành “Độc Nhãn Long” thì “Cả lớp chú ý!!!”- bà cô dõng dạc.
_Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến!
Học gần hết học kỳ rồi mà còn chuyển trường, bị gì không biết…tui nheo mắt.
_Cầu mong là con gái, mong là con gái…hí hí hí…hí hí…- thằng Mẫn cười, nước miếng cứ chực trào ra khỏi miệng nó.
_Thằng điên.- Tui quăng cho nó cái nhìn khinh bỉ
_Gái mà mày không thích? Mày bê đê à?
_Bê đê éo, gái thì thằng nào không thích, có mình mày là chờ gái như con chó chờ xương vậy….
_Giờ mày nhìn đi, cả đám cấp ba có bao nhiêu đứa con gái? Chỉ có được con Mi, con Ngọc, với con Chi là đẹp, mấy con kia chỉ vừa vừa.
_Thì sao?
_Thì mong gái đẹp vô để cải thiện tình hình chứ gì.
Nói không nổi với thằng hám gái này, tui bỏ mặc nó trông gì thì trông, tiếp tục làm thí nghiệm vậy.
_Đù má!!! Đẹp!!!- Thằng Mẫn hớn hở
_T, T, ra coi mày, đẹp quá…mà quen quen.- Nó khều tui
_Quen? Quen ai?- Tui ngó ra
_Con nhỏ hôm bữa đó.- Thằng Mẫn trố mắt
_Hơ…giỡn quoài….
Con bé Vi đang đứng giới thiệu với mọi người, lia qua một lượt, mấy thằng Việt Nam thằng nào cũng nhìn con bé không chớp mắt, miệng cười hớn hở cứ như là quen nhau từ lâu lắm rồi….